Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

BẢO LỘC QUÊ TÔI
...Quê hương tôi, tuy đã lấm lem chút màu khói của nền công nghiệp hiện đại, nhưng vẫn mang trong mình những nét đẹp vốn có. Vẫn đẹp lắm, những hàng cafe xanh bát ngát, những đồi chè thoai thoải, những buổi chiều lộng gió, những đêm hè, tụi trẻ trong xóm nô đùa dưới ánh trăng, cùng dắt tay nhau đi nhà thờ trong những đêm Giáng Sinh ấm áp...và, cả những kỉ niệm, mà tôi không thế nào quên......
Thác Damri xưa

.....
Bảo Lộc, ngày xưa....
....Chúng tôi tung tăng trên mảnh đồi trà, cùng nhau chơi những trò trốn tìm, ném trận giả bằng quả chè. Mệt, cả đám kéo nhau đi tắm suối. Rồi, sang ngày mới, nhóm trẻ trong làng chơi trò "làm nhà", trồng rau. Trong trí nhớ trẻ thơ chúng tôi, những giờ phút chúng tôi được ở bên nhau thật là hạnh phúc. Từng đứa, từng đứa đóng giả làm những ông bố, bà mẹ, đứa con, cùng nhau góp gạo, nấu cơm chung. Rồi chơi tạt lon, đu quay, bắn bi, chơi ô quan....Khi màn đêm buông xuống, vừa kịp xong bữa cơm chiều, chúng tôi, ai nấy, đứa nào cũng vội vã đến "ngôi nhà chung". Những tiếng cười, câu chuyện lại tiếp tục tiếp diễn.

Những ngày vụ mùa, tôi theo ba vào vườn. Hai bố con, bố thì có cây xạc nai to, con thì cầm cây nhỏ, thi đua xem ai làm cỏ xong trước. Mệt, 2 bố con ngồi nghỉ ngơi, ngắm những đàn bò đang ăn cỏ xa xa, ngắm những người nông dân đang hái chè, tỉa cành.
Tuổi thơ tôi là thế, các bạn ah! Trong khung cảnh Bảo Lộc đó, tôi có những người bạn thật thà, tốt bụng, luôn bên tôi khi tôi buồn, cùng chung vui khi tôi vui, cùng tôi trải qua thời thơ ấu thật êm đềm.

....Bảo Lộc ngày nay...
...Những trò chơi dân gian ấy đã không còn. Mà thay vào đó, là sự văn minh, là máy tính, Internet, là games, là sự học hành ngày đêm. Đám trẻ bây giờ, gần như không biết làm trò chơi,k biết làm quay, đánh cẩy, làm diều thả. Đáng buồn hơn, những đồi trà dần dường chỗ cho các khu công nghiệp. Rồi, từng đoàn xe tải, xe xúc, tiến vào đồi trà gần vườn nhà tôi, xúc đất, mang đất đi nơi khác. Đau xót thay, cánh đồng trà ngày xưa, màu mỡ, bây giờ là các vùng đất trống, đồi trọc, như những vùng đất "chết". Hơn thế nữa, nhìn những khu nhà máy khai thác quặng, từng khu công nhân người Nước ngoài được hình thành. Tôi liệu tự hỏi: liệu, sẽ có ngày, những người này sẽ làm chủ trên mảnh đất thân yêu của tôi...???
Chúng tôi, lớp trẻ ngày xưa, bây giờ,mỗi đứa 1 hướng, 1 nơi....
Bảo Lộc bây giờ, có nhiều con người coi trọng tiền tài, sự giàu nghèo quá! Thật đáng buồn, khi sự phân chia giai cấp đang trở nên rõ rệt. Con nông dân thì chơi với con nông dân, giàu chơi với giàu, học giỏi - học dốt...
....Nếu có 1 điều ước, tôi sẽ mong thời gian ngày xưa quay trở lại.......Bảo Lộc....bảo...lộc...

                                                                     Nguồn: Posted by Vincente Do on 11:20 // 0 comments

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét